Bức thư tình thứ bảy: Quà tặng hồi môn


Cháu gái bé nhỏ, yêu quý của ông bà!

Chẳng mấy chốc rồi cháu sẽ khôn lớn, trở thành một cô gái xinh đẹp, dịu dàng như mẹ của cháu.
Ông bà nhất định sẽ khỏe mạnh, sống đến ngày cháu về nhà chồng. Và thật sung sướng khi ấy được trao cho cháu một món quá chúc phúc.

Ngay từ cái hôm đầu tiên được làm ông, làm bà, bà bảo ông là sẽ dành một khoản tiết kiệm để tặng cháu khi lấy chồng. Ông cứ cười bà mãi, rằng vừa được mấy ngày tuổi bà đã chuẩn bị cho nó đi lấy chồng rồi! Nhưng nghĩ cũng đúng bởi cái gì mà chẳng phải có kế hoạch. Sống được nửa đời người như ông bà đã bắt đầu thấy thấm thía điều này. Ở đời, đâu phải cứ lúc nào thích làm gì là được. Vì thế, ông bà vẫn thường dành dụm đôi chút từ thu nhập để sau này còn có "đồng ra, đồng vào" cho tuổi già bớt phần cực nhọc. Nhìn cảnh đàn anh, đàn chị trước ông bà chục tuổi, mừng thọ đến nơi rồi mà vẫn còn khốn khó, nhiều lúc thấy thương nhưng cũng chẳng giúp được gì. Đấy, bắt đầu lẫn cẫn rồi, cứ vòng vo, chuyện nọ xọ chuyện kia. Đang tâm sự về chuyện của cháu cơ mà!

Hôm nay, đầy tháng cháu, ông bà quyết định lập một quỹ tiết kiệm để cháu được thụ hưởng. Khi cháu trở thành một thiếu nữ, kế hoạch này sẽ được hoàn tất. Lúc ấy, ông bà có thêm một khoản tiền kha khá để mừng cháu trưởng thành. Thực ra, ông bà gửi ngân hàng hay mua vàng cũng được. Nhưng, tuổi già như ngọn đèn trước gió, biết đâu mà lường.
Một kế hoạch tài chính đều đặn, chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Chẳng phải là nói dại mà là nói thật, nếu ông bà về với tổ tiên trước ngày cháu đi lấy chồng thì ông bà vẫn đảm bảo có quà hồi môn bằng cả tình yêu thương chan chứa dành cho cô cháu gái bé nhỏ.

Ngoan, hay ăn chóng lớn, thông minh học giỏi và có một tấm lòng nhân hậu cháu nhé!
Luôn thương yêu cháu!


Trích cuốn sách “Bảo hiểm nhân thọ, bức thư tình yêu”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét